Những cuộc đời quanh em

Em thân mến,

Anh biết gần một năm nay em gặp rất nhiều chuyện buồn, đầu tiên là rớt đại học, tiếp theo là thằng người yêu của em nó bỏ em, rồi hàng loạt những chuyện đau lòng khác ập đến với em. Cả thế giới như đang chống lại em ! Nhìn bề ngoài có vẻ như em… “dù thật lệ rơi, lòng không buồn mấy”, nhưng anh biết, sâu bên trong em buồn lắm. Anh nghe đứa bạn thân của em kể, mỗi lần nói chuyện với nó là em lại khóc sướt mướt, em uống thật nhiều rượu để say, để quên đi hết cái cuộc đời chớ trêu mà ông trời đã ban cho em, thậm chí còn có lần em đòi đi tự tử cho kết thúc nhanh cái bể khổ này.

Nhưng em à, mỗi con người sinh ra đều được định sẵn một “kịch bản” cho đời mình, khi em làm mọi cách mà vẫn không thay đổi được nó – hãy chấp nhận nó. Anh không khuyên em hãy từ bỏ những ước mơ của mình, nhưng anh khuyên em hãy biết chấp nhận thực tế. Khi con người ta không thể sống bằng lý trí, ta sẽ sống bằng con tim !

Có lẽ sẽ thật buồn cười nếu như anh khuyên em hãy tiếp tục vui sống bằng… “niềm tin”, nhưng hãy để anh kể cho em nghe về những cuộc đời, những con người mà anh đã tiếp xúc – bằng xương bằng thịt :

Người đầu tiên mà anh muốn kể với em đó là bác bảo vệ giữ xe ở chỗ anh. Ông ấy gầy gò hốc hác, để cái đầu đinh làm lộ ra một vết xẹo dài trên chán, làn da đen xì và cái miệng hơi móm. Điều làm cho anh thú vị ở ông ta đó là mỗi khi anh vào gửi xe, ông ấy đều nhìn anh rồi nở nụ cười thật tươi với hàm răng nhấp nhô kèm theo lời chào : “Cười lên đi mai-phờ-ren !” (my friend). Mười lần như một, lần nào ổng cũng cười rồi chào anh như một kiểu khẩu lệnh mặc định vậy, và anh để ý thấy ai ổng cũng làm vậy. Có một lần, nhà gửi xe vắng tanh, chỉ có mỗi anh lấy xe ra về, ra đến nơi đưa cho ổng 2 ngàn phí gửi xe, ổng lại cám ơn anh bằng câu : “Tén-kìu thí chủ”. Thế là anh dừng lại bắt chuyện làm quen với ổng :
– Chú làm ở đây lâu chưa zdậy chú?
– “Mẹc xi mày, tao làm ở đây cũng hơn chục năm rầu đó con”
– Trước đó chú có gặp tai nạn gì mà có vết xẹo to dữ dậy?
– “À, lúc trước tao đi tù, hồi đó ngu nên mới ra nông nỗi dậy !”
– “Bây giờ lớn tuổi rồi, suy nghĩ chín chắn làm lại cuộc đời chứ không dại như hồi còn thanh niên như mày nữa”
– He he, nhìn chú lúc nào cũng zui dậy ha, chú có vẻ yêu đời dữ !
– “Chứ gì nữa, ra tù có người dám nhận tao vào làm việc, bây giờ một ngày kiếm ba bữa cơm, là tao mừng hết xảy rầu ! Đời tao đâu còn được bao lâu, cứ zdui zdui tửng tửng dậy xấp nhỏ nó mới khoái, he he !” – cười hề hề rồi phì phèo điếu thuốc gần tàn
– “Mày hút thuốc không? Làm điếu con mèo nè”
– Thôi con không biết hút, mà con hút là hết, chú phải tốn tiền mua thêm bao mới à nghen
– “Xời, nghèo thì nghèo tiền tỉ, chứ vài ba điếu thuốc, xi nhê gì mạy”
…………

Người tiếp theo anh muốn kể cho em nghe là anh chàng bán muối dạo gần nhà anh, anh này to con vạm vỡ, đầu đinh mặt rỗ, da rám nắng đen xì cùng thân hình thô kệch có lẽ vì lao động nặng. Cũng như bao người lao động khác thôi, nhưng anh này có một điều đặc biệt mà ở xóm anh ai cũng thích. Đó là đẩy xe muối tới đâu, là anh ấy hát tới đó, hát liên tục rất vô tư :
– “…tết nay anh hông thèm keo mứt, dì đã có môi em thơm ngọt tựa sen hồng…”
– Ê đại ca, bán em bịch muối
– “Mua mấy bịch dậy huynh?”
– 2 bịch thôi ! Mà ông anh bộ ra giêng tính cưới dợ hay sao mà yêu đời dữ dậy?
– “Haha, anh 30 năm rồi còn chưa nắm tay ai, ở đó mà cưới dợ. Mềnh zdui thì mềnh hát cho zdui thôi, bán muối ngày lời nhiều, ngày lời ít, tiền chả có nhiêu, nhưng cứ phải zdui cái đã”
– He he, dậy là nghèo vật chất, nhưng giàu tinh thần đúng hông huynh?
– “Đúng gòi ! Nghèo thì nghèo tiền nghèo bạc thôi, chớ đừng để bên trong mình nó nghèo, haha”
– “…tết này anh hổng thèm chơi đánh bài, dì trong lòng anh đã có em như ngọc ngà….”
………….

Người cuối cùng anh muốn kể cho em nghe đó là chị bán vé số, anh chỉ gặp chị duy nhất có một lần, nhưng lại rất ấn tượng. Bởi chị bị mù 2 con mắt, một tay cầm vé số, tay còn lại thì lua khua cây gậy mò đường. Trong quán cơm, có lẽ vì nghe giọng của anh nên chị tới mời :
– “Em trai mua giúp chị một tờ đi em !” – nói rồi cười hì hì rất điệu
– Chắc chị mời nhầm người rồi, em hổng chơi với nhà nước, hehe ! Mà thôi mua giúp chị 1 tờ vậy
– “Ừa mua đi chiều trúng tỉ rưỡi khỏi ăn cơm bình dân”
– Uầy, thế chiều hổng trúng thì sao hở chị?
– “Hổng trúng mai mua tiếp, haha”
– Dị thôi em mua đúp 2 tờ, mai đỡ phải mua nha
– “Ừa cám ơn em trai nhiều nghen, năm mới zdui zdẻ và phát đạt nha em !” – Nói rồi lại lua khua cây gậy đi tiếp.

Đó là ba người mà anh muốn kể cho em nghe câu chuyện về họ, còn nhiều người nữa, có dịp anh sẽ kể tiếp cho em nghe. Họ đều là những người bình thường thôi, là dân lao động chân tay bình dân, không có gì đặc biệt. Nhưng em có nhận ra điểm chung của họ là gì không?

Đó là sự lạc quan ! Mỗi người một hoàn cảnh khác nhau, nhưng họ vẫn luôn yêu đời, luôn vô tư trong cái mặc kệ mọi thứ. Dường như họ đã chấp nhận cuộc đời của mình và sống với nó, sống vì nó.

Vậy, tại sao chúng ta không bắt chước họ? Cả em và anh, tại sao không cười thật tươi với người bạn của mình kèm theo cái “cười lên đi mai phờ-rennn” thật bình dị? Tại sao không hát to lên cho cả thế giới nghe thấy và vui cùng? Tại sao không nhìn vào những mảnh đời bất hạnh và cảm thấy mình đã may mắn thế nào? Tại sao phải buồn khi mọi thứ chẳng thể thay đổi?

Anh muốn em lạc quan lên và phải luôn nhớ rằng : cái gì đến – nó sẽ đến, còn cái gì đã qua – hãy để cho nó vào quá khứ ! “Nghèo thì nghèo tiền ngheo bạc thôi, chớ đừng để bên trong mình nó nghèo” !

Và tiện lá thư này, anh cũng tiết lộ với em một bí mật để trở thành một người yêu đời : Đó là nụ cười ! Tin anh đi, mỗi lần em bực tức, hãy thử hát thật to và cười thật sảng khoái, nó sẽ làm tan biến mọi mệt mỏi trong người. Nếu có ai đó làm cho em bực, hãy thử mỉm cười với họ, anh tin là người đó cũng sẽ cười lại với em !

Nụ cười mang một sức mạnh mà không có một thiết bị nào có thể đo lường được ! Hãy thử cười thật nhiều, cho dù người ta nghĩ mình điên ! Chỉ là nụ cười thôi, nhưng nó sẽ khiến cho em cảm thấy yêu đời hơn, phấn khởi hơn ! Hãy xem 2 video dưới đây để hiểu được sức mạnh của nụ cười, em nhé :

 

Một lần nữa, anh mong em đứng lên và cho tất cả những thứ khó chịu ra khỏi đầu em !
Quẳng gánh lo đi và vui sống, em nhé !
Chào em,
Phong Nhiên.

Comments

comments

Like fan page của chúng tôi để cập nhật nhiều hơn : Viết Vu Vơ magazine
Phong Nhiên Tác giả:

One Comment

  1. April 18, 2016
    Reply

    Ai bi quan mà xem bài này chắc sẽ có những thay đổi tích cực ngay, Tác giả viết hay, dí dỏm quá! ^^

Leave a Reply to Mạnh Mập Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *